RSS

đánh dấu .

13 Th7
đánh dấu . magnify
2 năm từ khi mình đặt chân lên Thiền Viện Bát Nhã, và ở đó suốt một kỳ nghỉ hè.

Những tưởng cái cảm giác đó .. cái nhẹ nhàng thanh thản đó .. cái trong sáng diệu kỳ đó .. sẽ còn mãi ..

nghĩa là mình giải thóat mình khỏi những óan hận, khỏi những dằn vặt, khỏi những day dứt, khỏi những khổ đau.

giải thóat dần dần khỏi những sân si. để nó sẽ ngày càng ít đi. ít nữa đi.

Bước ra khỏi đó, mình thấy mình thanh thản lắm. Và điều này mới thật là hay – thấy mình dễ thương lắm, đẹp đẽ lắm. Tự nhủ sẽ tu tập. Sẽ gắng sao cho chỉ nói tòan ái ngữ, nghĩ tòan bao dung, và làm những điều nên làm mà không sợ hãi.

..Nhiều lần mình thấy mình giống như người vượt sông không nỡ từ bỏ con thuyền đã cứu mình qua sóng gió, nên cứ đeo hòai đeo mãi nó trên vai .. Đôi khi mình thấy mình như thể lùn đi .. vác nặng thế cơ mà, thể nào chả lùn đi!..

Uh, rồi 2 năm qua .. mình thực sự trải qua những tròng trành .. mấy cái lần tròng trành vì gió to sóng lớn đó nó khiến mình cứ mỗi lần lại mỗi làm đổ bớt 1 tí thanh thản, 1 tí bao dung ..

Tự nhiên 1 ngày, mình thấy mình thật chẳng còn đẹp đẽ như từ xưa mình vẫn nghĩ về mình. Nhưng buồn hơn là nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã xấu đi ở đâu .. Sao lại như thế? Tại sao?

Tệ nhất là, mình – trước một vài biến cố nhỏ và to nào đó – đã quá bất ngờ, nhìn lại bản thân và đâm ra nghi ngờ chính cái bản thân ấy.

Đó thực sự là điều tệ hại nhất – khi mình đã không tin ở chính mình.

Cái tâm này, cái trí này vẫn còn luôn nghĩ những điều tốt đẹp. Vậy tại sao lại có những hành động như thế? Phải chăng vì mình quá tự tin vào cái bản chất của mình, và rồi cứ hành động 1 cách tự nhiên, thậm chí là bản năng mà quên rằng mọi thứ cần theo một quy luật nhất định .. rằng ít nhất khi mình làm như thế như thế, người khác nghi ngờ mình là đúng!?

Có những chuyện tưởng nhỏ, vậy mà đi theo mình như một cục đá tảng đeo bên hông cả nửa năm trời .. Nó khiến mình nhìn lại mình .. mình phải tìm cho bằng được mình đã sai ở chỗ nào. Mình đã sống 1 cách quá tự nhiên và có phần ngây thơ chăng? Hay mình đã thật sự thay đổi? Hay nơi mình đang sống không phải là chỗ dành cho mình?

Tại sao mình không còn cảm giác tự tin vào cái Tâm lực, Trí lực mạnh mẽ của mình như ngày trước? Chuyện chi đang xảy ra vậy?

Quá nhiều lần mình cảm thấy như ngày trước mình đứng trên đất liền. Đứng bằng cả hai chân. Rồi dần dần, hình như cái mảnh đất liền đó đã bị nứt ra .. vết nứt to dần cho đến khi mảnh đất thực sự trở thành 1 doi đất trên biển. Và rồi cái gì đó nữa xảy ra mình không biết .. nhưng nó đã xảy ra .. và mình thấy mình như đứng trên một hòn đảo bé nhỏ ngày càng trôi xa bờ. Trong kia là đất liền.

Đất liền với tất cả những đẹp đẽ và xấu xa. Với tất cả những bao dung và khắc nghiệt. Nhưng khác mình.

Một lần nữa, mình lại hỏi: chuyện chi đang xảy ra?? Mình học bơi, để trở lại đất liền. Nhưng hình như vẫn chưa đúng cách.

Lại nhớ câu của anh K người yêu T: – Em đúng là đồ con Tồ! Thế nên em sẽ khổ cả đời Tồ ơi!

Lúc đó mình cười vào mặt anh K: – Kệ em, em thích cái Tồ nớ!

Uh, nhưng mà biết đâu ..

.. .. ..

May mắn đến với mình khi mình được ban tặng một ngọn hải đăng. Không phải ở đất liền. Mà ngay trên hòn đảo của mình. Mình có trôi đi đâu, xa bờ đến mấy, thì vẫn có ngọn hải đăng bên cạnh.
.. ….

Hình như với một hòn đảo đơn độc, thì thế là một hạnh phúc lớn lao rồi mà .. đáng lẽ phải là đủ rồi đúng không?

Thế mà cái cảm giác nghi ngờ bản thân lúc lúc lại dấy lên khiến mình lảo đảo vì buồn .. mỗi khi có 1 ngọn gió lạnh thổi qua, nhắc mình nhớ rằng đó là gió đại dương, chứ không phải là gió đất liền.

……..

2 năm trôi qua, và mình cần học lại từ đầu bài vỡ lòng .. về ái ngữ, về từ bi, về thiền tịnh, về dũng cảm,……..

Và về bao dung, nhất là bao dung với chính mình.
Yêu thương và tin tưởng bản thân ngay cả khi mình đã phạm sai lầm.

Vẫn làm những việc nên làm, dù nó có trở thành lố bịch và ngu ngốc và vụ lợi trong mắt người nào đi chăng nữa.

Dũng cảm đứng thẳng đón nhận mọi khen chê, dù đúng dù sai. Không quá đau lòng. Không giải thích.

Mạnh mẽ, mạnh mẽ, và mạnh mẽ.

Đó mới là Tồ.

Tags: domoilato | Edit Tags Monday December 1, 2008 – 12:15am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments
Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: