RSS

Viết cho mình, và những người xây đập.

16 Th4

Đã quá lâu không viết cho mình.

Ừ, hình như chỉ khi nào cuộc sống trở nên đáng buồn và khó khăn, thì lại mới ngồi viết. Thở than, chiêm nghiệm, dằn vặt, dặn lòng…thôi thì đủ các trạng thái cảm xúc, mà nói như Hàn Mặc Tử, ấy là cái thú đau thương!

Hôm nay mình buồn. Nhưng khác vô vàn những lần trước, khi mình ngồi vào máy, gõ để mà than thở cho cái cuộc đời mình hay để dạy dỗ cho cái tôi còn quá yếu đuối; hôm ni mình buồn một nỗi buồn chung. Đã quá chung để mà chỉ tự nhủ trong lòng, nhưng lại vẫn quá riêng để làm nên một điều chi đó thay đổi lớn lao.

Dòng nước chảy xiết. Đục hay trong, sạch hay bẩn, thì nó vẫn cứ đang chảy xiết. Có những con người đã mưu sự lớn, đã cố gắng, bằng cách này hay cách khác, để xây đập mà ngăn cái dòng nước đó. Rồi tất cả họ cũng đã bị cuốn đi.

Mình, hình như, không có ý muốn gắng gồng mà xây đập. Mình vốn bơi yếu. Và điều quan trọng hơn là cái dòng nước, nó vẫn đang chảy xiết. Và điều quan trọng hơn nữa, hỡi những người mưu sự lớn không thành ngoài kia, nếu chúng ta dựng được 1 cái đập ngăn dòng nước kia rồi, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Có chắc ta đã đủ khôn, đủ mạnh để mà khơi trong dòng nước, để biến nó thành một con sông rộng lơn, hiền hòa mà mạnh mẽ?

——

Phải chăng chúng ta chưa có câu trả lời? Phải chăng mọi sự chuẩn bị vẫn còn ít ỏi lắm thay? Bạn muốn nâng đỡ những người cùng khổ. Tôi cũng muốn. Nhưng chúng ta đã có gì trong tay? Chúng ta có tự tin mình đã đủ sức mang đến hạnh phúc cho những con người nhỏ bé và yếu đuối đó, đủ sức xây cho họ một căn nhà mái lợp sau khi đạp đổ đi cái lều dựng tạm của họ, dù xiêu vẹo nhưng vẫn là một chốn nương thân?

Tôi chọn con đường khác. Tôi gắng góp từng chút một…chút gạo, chút muối, chút củi, chút lửa, chút gỗ, chút tranh, chút chăn, chút áo…những mong cuộc sống của những người bất hạnh sẽ khá lên từng chút một, từng ngày..

Buồn lắm. Để sống đúng với lòng mình, để làm một người tốt và dũng cảm và đủ giỏi giang, thực khó lắm thay! Tôi không đủ giỏi giang, vậy nên tôi chọn làm người tốt, và dũng cảm đến mức không phải liều mình. Một khi đã bị dòng nước cuốn đi, bạn không những không thể xây đập, mà cũng chẳng thể đứng chỗ nước cạn mà vớt rong rêu, rác rến. Buồn vậy đó.

Advertisements
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Tư 16, 2011 in Uncategorized

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: