RSS

.Y.O.U.

.Y.O.U. magnify

“..
When you’re gone

The pieces of my heart are missing you ..
When you’re gone
The face I came to know is missing too
..”

..:)..

Tags: .minh. | Edit Tags Sunday July 13, 2008 – 12:39am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

ME??

ME?? magnify
Sometimes cannot believe in myself.

HOW SHOULD I BE?

If I say I’m bad, I’m afraid I’m being unfair to myself, and too naive!

If I say I’m good, I’m afraid I’m just justifying, and vain!

If I say I’m wrong, I’m afraid that is called I-dare-not-to-be-Me!

If I say I’m right, I’m afraid I am fooled by myself and miss a chance to correct my mistakes!

If I listen to them, I’m afraid I’ll be a fool running around and trying to satisfy the whole world!

If I listen to my inner voice, I’m afraid I will hurt some, disappoint some, and make some others misunderstand me!

If I’m sensitive and emotional, I’m afraid I might lose something that can-not-be-lost!

If I try to be stronger and stronger, and take everything easy, I’m afraid I might lose some other can-not-be-lost things !!!!!!

DAMP ME.

What am I supposed to do with my life?? What am I doing??
What am I supposed to do with Me – a foolish Courage and an I’m-Afraid poor girl – when these are still living in Me at the same time?? and almost all the times??

I’m proud of myself. yet disappoint of it.

If only I knew the way.
I always wanna be Good. simply a purely Good Heart.

and Happier.
I know making Me Happier is my own duty. I know. I know. I know.

but How?

.
.

Tags: me | Edit Tags Saturday June 28, 2008 – 01:34am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 5 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

ngủ đi..!

ngủ đi..! magnify
.nửa đêm.

.. Nhiều khi cố nhìn mà không thể thấy hình dáng nỗi buồn .. đẹp hay xấu ..
..

chỉ biết dường như .. trong .. có khi lăn được như viên bi .. có khi lại làm nhói lên như quả cầu gai .. nhỏ và lăn sâu ..

.. như 1 giọt nước .. mình thường có cảm giác hứng cái giọt nước ấy ở lòng bàn tay như thế này này .. rồi thích thì để cho nó nằm yên .. thích thì nắm nhẹ bàn tay .. và nó vỡ vụn .. thích thì ném nó đi thật xa .. thích thì khẽ nghiêng tay .. và nó lăn xuống đất ..tan ra như chưa từng là nó .. thích thì tung lên trời .. có lẽ cũng đủ là 1 cơn mưa rào ấy nhỉ …..

lại ướt hết cả thôi .. 🙂 ..

Mình chẳng thích nỗi buồn đâu nỗi buồn ạ .. thôi đi chơi chỗ khác đi, quanh quẩn cạnh người ta lâu quá rồi đó .. đã có lúc đằng ấy đi đâu xa lắm, thực lòng mình thấy vui ghê gớm, chả tiếc chi cái người bạn lâu năm nớ cả .. tưởng đi luôn rồi .. hoặc có đi thì đi lâu hẳn vào .. lâu thật lâu vào ..

người ta mới hưởng thụ 1 chút đã lại quay về .. ghét quá đi thôi ..

đêm nay nỗi buồn lại làm mình nhói nhói trong tim đây này ..

mình .. thôi thì .. không giãy nảy lên và chê nỗi buồn xấu xí nữa .. mình không thích cái chi xấu hết .. không thích ai xấu hết .. cứ hay ước chi mọi người trên đời đều thật tốt. kể cả mình (nhiều lúc mình cũng xấu xí đáng ghét lắm mà).. thật vớ vẩn . ngơ ngác . và nhảm nhí !

Mình lại cố bao dung với nỗi buồn vậy .. biết làm chi hơn đây .. khi mà có chê, có hờn, có trách, có hắt hủi nỗi buồn thì nỗi buồn cũng cứ ở đây .. những điều đó đâu có giúp nỗi buồn bỏ mình mà đi đâu phải không..
nhưng không thể tự lừa dối bản thân đến cái mức khen nỗi buồn là đẹp đâu nhé ..

.. khen thế để mà đèo bòng đến khi mô ……..?

thôi vậy .. sẽ vẫn vậy .. luôn sống hạnh phúc nhất có thể với những chi mình có .. dù ông trời cho mình cái chi .. không cho mình cái chi .. và lấy đi của mình cái chi ..:) ..

Nghe được 6 bản Canon in D rồi .. chắc mỗi bản cũng 6 lần ấy chứ .. 🙂 .. và cả Find our way Home nữa ..!!

“…… how, when, where .. will we touch ……” ..vậy là dỗ được nỗi buồn đi ngủ .. để mình cũng đi ngủ .. 🙂 ..

.. ao ước 1 cái ôm ..
..
..
..

…………………….

Mai sẽ thức dậy với nụ cười tươi …… còn đủ đầu mình tay chân mắt mũi miệng và cười được. đã là hạnh phúc mà bao nhiêu người mơ ước.

.. vậy nên nỗi buồn ơi, đằng ấy thật là 1 nỗi-buồn-tiểu-tư -sản “)) ..!

Tags: vietchominh2 | Edit Tags Tuesday June 10, 2008 – 12:53am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 4 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

. viết cho mình .

. viết cho mình . magnify

Ngày xưa ..

mình không dễ khóc nhè như bây chừ ..

ngày xưa .. cái ngày bé tí xíu ấy .. mà sao luôn có cảm giác mình thật cứng cỏi .. cứng cỏi hơn bây giờ nhiều ..

nhiều lúc bật cười thành tíêng vì cái suy nghĩ ấy!

Răng lại rứa được chứ ..

bao nhiêu chuyện đã xảy ra .. ừ, mình đã đi qua nhiều chuyện lắm .. có những câu chuyện chỉ như những bông cỏ lau, dính gót chân 1 chút đó .. rồi thôi, chỉ 1 cơn gió thổi qua cũng đủ để đưa những lá cỏ muộn phiền đó đi xa .. .. .. lại có những câu chuyện như những tảng đất sét .. phải kì cọ ghê lắm nhé, mới chịu tan đi .. vì bám cũng lâu lâu rồi mà .. và hình như, dù cái con bé mình không muốn, nhưng hình như đã có những câu chuyện cứ như những chiếc đinh .. nhỏ .. mà ghê gớm .. mà đâm sâu .. rồi đau .. rồi chảy máu .. rồi thành những vết sẹo li ti .. ko dễ thấy đâu .. nhưng chúng vẫn nằm ở đấy .. ở ngay dưới gót chân đây này ..

nhưng dù chi .. thì mình cũng đã đi, và đã qua ..

cũng đủ để mình lớn hơn lên nhiều đấy chứ? .. nhiều .. nhiều lắm ấy ..

rứa mà mình vẫn cứ luôn nghĩ .. ngày xưa mình cứng cỏi hơn bây chừ .. và hiếm khi khóc nhè ..

Ngày xưa .. mấy anh chàng trẻ con tập lớn luôn tìm cách để ra oai với bọn bạn cùng lớp cùng trường .. và cho cái con bé năm nào cũng chễm chệ ở cái ghế lớp trưởng, liên đội trưởng chi chi đó, và khi mô cũng được thầy cô bênh í, 1 bài học, ấy là 1 cách rất hay .. rứa nên mình thường xuyên bị 3 tay đầu gấu tầm cỡ trong trường chặn đường đi học về để tẩn cho 1 trận .. ngày nào cũng bị dần cho nên thân .. Nhưng mình hoặc chỉ nhìn mấy tay anh chị kia, và nói những lời .. tình cảm!! hoặc là đứng yên, cho các anh chàng í đánh đấm cho đến khi có người lớn nào đi qua và làm ầm lên, đánh đuổi các anh chàng kia ra trò!

Nhưng mà không bao giờ mách ba hay thầy cô. Ấy là mình muốn dùng tình cảm để cảm hóa bạo lực theo kế sách trong Tây Du Kí đó mà ..

Và tất nhiên, không bao giờ khóc. Đau mấy cũng không khóc.

Mẹ bảo từ bé mình đã ít khóc nhất trong ba chị em .. có khóc thì cũng chỉ 1 chút thôi .. rồi tự nín .. không cần ai dỗ . Mà lúc khóc cũng không gào lên đâu nhé .. khóc thế thôi .. Khóc để mà khóc, chắc vậy!

..

Rồi đến một lúc .. ừ, có lẽ là khỏang chừng lớp 4 .. mình nghĩ ra 1 cách để nói chuyện với mẹ ..

.. vì mẹ sẽ không bao giờ lắng nghe mình nói cả .. nên mình sẽ viết thư .. mỗi lần viết, mình viết dài lắm .. mỏi cả tay .. chao ơi, 2 tờ đôi giấy vở, 8 mặt giấy với 1 con bé lớp 4 là cả 1 công trình í chứ ..

mình nói hết .. nói hết .. và mong chi mẹ hiểu cho mình .. chẳng biết có ai dạy không, nhưng hình như mình luôn mở đầu và kết thúc thư bằng những lời yêu thương ..

lần nào viết cũng cố gắng kìm nước mắt ..

nhưng rồi đến khi cả những lá thư ấy dù đã được đưa tận tay người nhận .. rồi cũng rơi vào quên lãng ..nếu như bây chừ mẹ còn giữ những lá thư ấy .. thì mình cũng sẽ cảm ơn lắm lắm ..

đến khi ấy .. thì mình đã không cố gắng được nữa ..

Mình thôi không viết thư nữa .. vì có lẽ mẹ cũng vứt những lá thư ấy đi đâu ngay sau khi đọc mất rồi .. mình bắt đầu khóc .. và khóc nhiều lắm .. mà lại còn mu khóc nữa chứ .. hở chút là khóc .. mình không nhận ra mình nữa ..

Nhưng mà .. dễ chịu thật đấy! mỗi lần khóc, mình tưởng tượng mỗi giọt nước mắt là 1 giọt buồn, giọt tủi, và có khi là những giọt đau đớn .. khóc ra nhé .. rơi xuống đi nhé .. rồi thì sẽ rời khỏi mình .. và bốc hơi .. nên khóc xong thì nhớ đừng có buồn nữa .. nếu không được như thế thì cũng phải bớt bùôn đi cơ ..

.. vậy mà bớt thật ..

Đóng cửa và khóc 1 mình .. chạy ra vườn và khóc 1 mình .. ngồi ở sân trường khi không còn bóng ai và khóc 1 mình .. thật dễ chịu. Ừ thì mình yếu đuối .. ừ thì không còn cứng cỏi như trước .. nhưng dễ chịu thật đấy! chỉ khóc 1 mình thôi mà!

Khóc xong lại cười .. như thể mình sinh ra để mà cười, mà nhí nhố ..

Và 1 ngày đang ngồi trước máy tính ở công ty .. bỗng vụt khóc nức nở .. gục xuống bàn và khóc .. thật xấu hổ nếu ai nhìn thấy .. nhưng mình muốn khóc quá …… ừ, thế thì thôi, khóc đi vậy ..! khóc đi, con bé hư …….!!

Cái anh sếp đi ngang qua, thóang nhìn ngỡ ngàng, chắc anh í nghĩ mình khóc vì tức anh í, chắc là “hừm, đồ trẻ con!” .. vừa tranh cãi xong mà .. cứ lúc lúc đi ngang lại liếc nhìn .. mà nào có phải mình khóc vì cái chuyện í đâu cơ chứ .. sếp a? nhỏ như con thỏ, hình như chưa bao giờ mình có cảm giác sợ sếp .. Rứa nên khi thấy anh í lượn qua lần thứ 3, thì đành chỉ vào cái mặt tèm nhem và bảo: anh ơi, em thế này không phải vì anh đâu nhá, vì chuyện khác cơ ..

.. ừ thì .. khóc 1 chút thôi, rồi tự nín .. không cần ai dỗ.

.. ừ thì .. Khóc để mà Khóc, chắc vậy ..!!

.. .. ..

Mình không còn cái vẻ cứng cỏi không-bao-giờ-khóc của cái con bé ngày xưa .. nhưng hình như cũng không sao .. phải không mình ?..

.. đâu có ai dỗ mình .. đâu có ai để mà lăn ra ăn vạ .. lẽ ra mình đã phải quen với điều đó từ lúc mình vừa sinh ra chứ .. cái lúc bé tí chưa đầy 1 tuổi .. được đặt giữa chíêu .. và cái cổ cứ quay theo mỗi bước chân ba đi .. ba đi đến đâu .. quay nhìn đến đấy .. và khóc đòi bế .. nhưng ba vẫn đi .. dù – bây giờ thì mình biết – ba đau lòng lắm chứ .. ba vẫn đi .. vì ba không đủ sức để ở lại với mình ..

.. đâu có ai để ăn vạ đâu .. vẫn là 1 mình mình đấy chứ …………. sao mình lại không quen được với điều đó hả con bé ngu ngốc kia ………..

.. bây giờ mình lại muốn khóc quá ..

..

thôi thì lại khóc vậy .. khóc đi con bé hư .. con bé ngu ngốc .. nếu điều đó làm mình thấy dễ chịu hơn ..

Rồi đi ngủ nhé .. 1 tay ôm Totoro O .. và trải cái khăn đầy cún ra, đặt Totoro Chu và Totoro Chibi lên đó .. nằm ngủ trước mặt mình ..

khóc đi …………….

Rồi tự nín .. không cần ai dỗ!

.. và đi ngủ thôi ..

…….

..à, ngocngo nói thế này .. “Em ah, nếu hạnh phúc cứ phải là điều khiến em chờ đợi, mong ngóng và kiếm tìm thì đó sẽ không còn là hạnh phúc nữa đâu em, ít nhất cũng không phải là hạnh phúc dành cho em…”

ừ .. vẫn biết thế .. mà sao khó ghê ..

……..

mai sẽ thế nào nhỉ ..?

không cần trả lời đâu ..

Ngủ đi .. .. ..

Tags: vietchominh | Edit Tags Monday June 2, 2008 – 12:21am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 15 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

Viết cho Dì – Cô lính chì dũng cảm!

Dì thương..

Muốn viết ra những dòng ni từ lâu rồi .. rứa mà cứ lu bu tùm lum việc .. mà cũng không biết dì có vô đây để đọc được những dòng ni không nữa ..

..

Dì đang đau đớn lắm .. đang bận rộn và vất vả lắm.

Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng của 1 cô gái trẻ như dì.

Cái ngày con gọi điện cho dì .. rồi nghe dì nói .. nói liên tục .. rồi cười .. cười liên tục .. Con cảm thấy cái xót xa trong lòng rõ lắm dì à .. thấy thương dì quá mà không biết phải làm chi .. Nước mắt con cứ chảy hòai chảy hòai. Rồi cũng vừa cười vừa khóc, vì dì đang khổ tâm lắm, con khóc không thì cũng làm cho dì nặng nề thêm, mà không nhịn khóc được. Rứa nên .. vừa khóc vừa cười!

Dì à .. sao dì dũng cảm quá vậy .. con cũng không biết mình tưởng tượng được chừng nào cái nỗi đau của dì, nhưng cứ ngạc nhiên tại sao khi vừa nhấc máy lên, dì vẫn có thể là dì nhí nhảnh đáng yêu như trước khi tất cả những chuyện đó xảy ra.. “-Ôi, Mèo đấy à! Mèo của dì đấy à! Dì nhớ Mèo lắm..”, “- trời ơi, sao mèo ăn chơi trác táng vậy! Mèo hư quá! Dì cũng đổ đốn lắm Mèo à, dì cũng dùng 2 điện thoại đấy!” .. “dì thế nào a, bi kịch lắm Mèo à..” rứa rồi dì cười suốt .. Dì luôn luôn là 1 cô lính chì dũng cảm lắm lắm dì ạ..

Khi dì nhắn tin cho con rằng dì sẽ nghỉ việc để ở cạnh mẹ suốt ngày .. con biết là nên như rứa, mà chính con cũng gợi ý dì như rứa trước đó .. Rứa mà lúc đó sao con thấy trong người mình 1 cảm giác chi đó thật là khó chịu .. Đang ở công ty mà con cứ ngồi thừ ra 1 lúc lâu, không làm chi hết, không buồn nhúc nhích nữa. Thương dì.

Dì à .. trong đời đôi khi có những người như phải duyên phải nợ với nhau mà phải làm cho nhau buồn khổ. Đã có lúc dì và vài người bạn mà lúc đó con rất yêu thương làm con đau lòng .. và giận lắm .. lúc í con lại đang rất khó khăn nữa. Nhưng rồi tất cả những điều đặc biệt ở dì cũng khiến con ko muốn nhớ lại cái thời gian ấy nữa, dù cho con với dì .. với họ .. rồi cũng không thể thân thiết như xưa. Vẫn còn vương 1 ít trách móc trong lòng. Con cũng là con người thôi mà, sao mà siêu thóat được 🙂 .. Nhưng ngay cái lúc con nhìn thấy cái nỗi đau của dì, con chỉ biết đến 1 từ .. là yêu thương dì thôi .. không nhớ chi đến cái ấm ức xiu xiu còn sót lại đó nữa .. tất nhiên rồi 🙂 ..

Con đã muốn vô Đà Nẵng lắm .. vô rồi ra liền cũng được .. chỉ để ôm dì 1 cái thôi .. Nhưng con thừa nhận con không đủ đẹp đẽ để san bớt cái kế hoạch riêng tư của mình, để mà làm điều đó. Dù cho việc con vô có không quan trọng với dì đi nữa .. dù cho con có không phải là người bạn quan trọng với dì đi nữa.. con cũng muốn xin lỗi dì.

Mong dì đọc được những dòng ni của con .. mong nó sẽ làm dì vơi bớt nỗi đau dù chỉ 1 chút thôi .. dù chỉ trong 1 khoảnh khắc thôi ..

Con thật lòng thương dì và mong dì được hạnh phúc dì à. Dì hãy dũng cảm lên. Như Dì lâu ni con vẫn biết!

Tags: | Edit Tags Monday March 10, 2008 – 10:39pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

Soldier of Fortune .. Tồ thử hát bài yêu thích của mình :”)

Tồ ta có phần mềm ghi âm mới rồi .. thi thoảng lại đem ra thu thử ..

Lâu ngày không có thời gian chăm sóc chi cái blog tội nghiệp, up 1 bài hát lên .. coi như dọn vườn .. trồng hoa mới ..

P.S: God! Thank you .. :):)

Friday January 11, 2008 – 11:38pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 16 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized

 

………. y ê u t h ư ơ n g m o n g m a n h …………….

Hôm ni thiệt là một ngày đáng buồn ..

Buồn cho chị .. buồn cho bạn của mình ..

Cố gắng an ủi người ta rồi khi trở về nhà, lại đối diện với nỗi sợ hãi cố hữu của mình ..
.. nỗi sợ hãi mà những tưởng đã sắp quên hẳn đi được ..

Thương chị quá .. đành vậy .. chuỵện đã xảy ra .. không thể ước cho nó chưa từng đến với mình được. Mình cứ nghĩ hòai, nếu là chị thì mình phải làm sao .. mất bao nhiêu thời gian để xoa dịu vết thương đó nhỉ?

Phản bội! Đó là từ đáng sợ nhất với mình!

Mình phải làm gì với cái từ này nhỉ? làm quen với nó, như nó là 1 phần tất yếu của cuộc sống, là 1 đặc điểm của …/10 người đàn ông??
hay tiếp tục căm ghét nó như mình vẫn luôn căm ghét?
Và sẽ luôn thẳng tay trừng phạt như mình đã từng làm. Dù đau đớn? và mất mát?
Đó chính xác là điều mình sẽ làm. Nếu lại 1 lần nữa phải đối diện với nó.
Nhưng sẽ không có 1 lần nữa mô .. phải không .. 🙂 ? ..

Mình sẽ chỉ viết ra những điều này trong đêm ni nữa thôi. Sáng mai thức dậy .. đi làm .. đến cơ quan .. mở mail và đọc những dòng tin nhắn 🙂 ..
.. và quên hết những u ám này ..

Người ta 1 ngày kia tỉnh dậy bỗng nhiên thấy mình đã bị cuộc sống cướp đi mất điều mình yêu quý nhất .. người mình yêu thương nhất .. !
thì cái người ta đó 1 ngày kia khác cũng có thể bỗng nhiên tỉnh dậy .. và thấy trước mắt mình là cả 1 điều kì diệu .. một món quà mà cuộc sống ban tặng trong một phút hào phóng ..

.. Như mình đây 🙂 .

Dù sao thì mình cũng đang bình yên ..
.. và ấm áp ..

.. yêu ..
.. thương ..
bất an 1 chút
nhưng rồi sẽ qua .
qua hết .

..

.. chờ một cái ôm ..

.. ngủ ngoan nào ..

. :):) .

Tags: roiselaiqua! | Edit Tags Monday January 7, 2008 – 12:53am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 21 Comments
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 13, 2009 in Uncategorized